Ngẫu hứng Trắng…

Bàng hoàng tóc mình trắng toát
Tuổi xanh trôi mất bao giờ?
Trắng đêm, trắng mù khói thuốc
Lần lữa ngày qua, ngày qua…

Vụt bay rồi bao đêm trắng
Chữ mòn đêm trắng trắng tay
Ngày ngày cầm viên phấn trắng
Ngày qua, ngày lại qua ngày…

Trắng trong một hồn thuở ấy
Bây giờ trắng xác mái đầu
Có còn giữ lòng trong trắng
Hay miên man sóng bạc đầu?

3.2.2012

CON ĐI ĐẠI HỌC…

Con trai vụng tính nhất nhà

Thường ngày ba vẫn hay la rộn ràng

Bực mình con cãi tay ngang

Hai cha con cứ oang oang suốt ngày!

Mẹ thường ràm đến rát tai

Việc nhà bề bộn chẳng ai đỡ đần

Bạn xa cho tới bạn gần…

Mẹ sai thì dỗi, bạn cần là đi!

Giận con, tiếng bấc tiếng chì

Lo con chẳng biết làm gì cho nên!

Bây giờ con đã sinh viên

Tự lo cơm áo gạo tiền xứ xa

Mấy hôm còn được ở nhà

Con lo học nấu ăn mà thấy thương

Trứng chiên quên mắm là thường

Thịt kho mặn, canh nêm đường cứng rau!

Ba cười: làm bếp tài cao

Rau xào, thịt luộc là mau thành tài

Mì tôm trứng có ăn ngay

Đời sinh viên khéo đặt bày mà chi!

Mấy ngày rồi cũng trôi đi

Thiếu con nhà vắng – buồn chi mà buồn!

Mẹ con khắc khoải bồn chồn

Xa nhà chẳng biết cu con thế nào?

Ba cười: tuổi trẻ tài cao

Yên tâm đi, chắc không sao đâu bà!

***

Từ nay cuộc sống xa nhà

Mong con hiểu được đâu là tình thâm

Ban đầu, chịu khó hỏi thăm

Đường đi nước bước khỏi nhầm hướng xa

Sống luôn cởi mở chan hòa

Biết ai tốt – xấu, lại qua có chừng

Chớ ham đàn đúm tưng bừng

Lơ ngơ giữa chốn người dưng thiệt mình

Sài Gòn gái rất là xinh

Ngây thơ cũng lắm, yêu tinh cũng nhiều(!)

Thiệt thà con ngỡ là yêu

Đời trai có lúc tiêu điều nghen con (!!)

Vài lần va vấp dại – khôn

Chú tâm đèn sách – buông tuồng hại thân!

Lo từng giấc ngủ bữa ăn

Đời sinh viên lắm nhọc nhằn mà vui

Mấy lời ba dặn hên – xui

Lắng nghe, chiêm nghiệm, tiến – lùi tùy con!

Con đi học ở Sài Gòn

Năm đầu nhiều chuyện vẫn còn phải lo

Xa nhà quen sống tự do

Mai đây đời sẽ dạy cho nhiều điều!

Xa con, ba chợt nói nhiều

Nhìn quanh chợt thấy vắng hiu cửa nhà…

1.9.2011

BUỒN VUI TÌNH ĐỜI…

“Đất Xắc xông phù hoa kiêu hãnh

Là ngục tù giam cấm hồn ta”(G.G.Byron)

Có khi muốn thoát khỏi vũng lầy đố kị

Ta gầm lên lao vào cuộc ăn thua

Trở về – ta, một chiến binh tơi tả

Nhận ra vị đời đắng ngọt cay chua!

 

Ôi quyền lực, thứ phù du ảo ảnh

Lại khiến người ta ngây ngất cả đời

Chẳng có gì hơn những trò vặt vãnh

Quá hiểu nhau nên ta chỉ mỉm cười!

 

Ta không phải người vô tình gỗ đá

Nhưng ngày càng vô cảm hơn xưa

Khi lắm đứa thủ thân, lắm thằng láu cá

Những kẻ ưa phỉnh phờ, ngọt nhạt, bán mua…

 

Ta cũng muốn sống mê say, cống hiến

Cống hiến cho ai và để làm gì?

Họ run sợ trước những lời sự thật

Ta giũa mài ngôn ngữ để mòn đi!

 

Đôi khi làm cái gai trước mắt

Nhổ không xong nên họ cứ bẻ dần

Ta chẳng bận tâm những trò lắt nhắt

Quân tử mấy người,  rặt thứ tiểu nhân!

 

May còn chút niềm tin trong mắt trẻ

Ta sống vì những vẻ đẹp lặng câm

May còn chút gia đình sau công việc

Hãy hát lên thay vì cất tiếng gầm! 

16.3.2012

NHỚ MẸ

Chiều núi Thơm phảng phất khói hương trầm

Chúng con về đây trước ngày giỗ Mẹ

Ngàn cây số chị vào, bao mừng tủi

Quà quê hương dâng Mẹ chút tình con!

 

Bốn năm rồi, Mẹ nằm lại núi Thơm

Chúng con mỏi mê mưu sinh tất bật

Mỗi lúc về quê, người còn kẻ mất

Nghĩa trang làng ngày tảo mộ đông hơn…

 

Cứ nghĩ vu vơ trong phảng phất nhang trầm

Hương linh Mẹ đang về cùng con cháu

Ánh mắt Mẹ nhìn chúng con đau đáu

Phút đi xa người chưa kịp dặn gì!

 

Biết thời gian cứ lần lữa trôi đi

Chị đã sáu mươi, anh cũng gần năm chục

Bốn ba tuổi là con, thằng út

Trước Mẹ chúng con vẫn cứ trẻ thơ

 

Chị thèm nghe lời Mẹ mắng như xưa

Anh vẫn nghịch mong Mẹ chau mày lại!

Con lại muốn mình như thời bé dại

“Ún ín” ngày nào luôn được Mẹ bênh!

 

Chiều núi Thơm nắng bỗng trải mông mênh

Đường xa quá, chúng con đành xa Mẹ

Mẹ khôn thiêng xin hãy an lòng nhé

Chúng con trọn đời nhớ chữ thương yêu!

28.3.2012

Những kỉ niệm ngày chăm Thầy…

Có thể một mai thời gian sẽ làm ta nguôi ngoai nỗi đau, rồi những chuyện tưởng khó quên sẽ mờ dần trong kí ức. Còn bây giờ mọi thứ vẫn đem lại cảm giác đột ngột và những ray rứt khôn nguôi.
Buổi đầu thầy bị đưa lên phòng hồi sức, khi qua những lúc khó thở thầy kể lại cảm giác kinh hoàng vì muốn đứt hơi. Như thấy địa ngục cận kề, khi chỉ có thể thở hắt ra mà không sao hít vào được. Lúc đó tưởng buông xuôi nhưng nghĩ đến cuốn sách dự định viết chưa xong nên thầy ráng gập người mà thở. Buổi sáng chị Minh phát hiện, rồi Thái y tế, anh Hùng râu chuyển thầy vào…
Rồi thầy được chuyển xuống Nội A. Vẫn không nằm ngửa được vì khó thở, đây oxy, ống truyền vướng víu. Thầy thèm uống trà, bắt đầu thèm ăn. Người ốm thường lo bệnh, lúc đó thầy chỉ lo mất đẹp! Cứ than thở: buồn quá, chúng nó biết hết rồi! Hoá ra trong quan niệm thầy cứ muốn giữ hình ảnh đẹp của người thầy trong mắt trò, không phải là hình ảnh con người của những nhu cầu sinh lý ăn, ngủ, vệ sinh trong tình trạng không thể kiểm soát. Bao năm không ốm đau, nên thầy có cảm giác hãi không khí bệnh viện, trăn trở về ranh giới sống – chết ở một nơi người ta không thể che đậy bất cứ điều gì. Người ốm thường khó tính, bao phen thầy dằn hắt, dỗi không chịu ăn món chị Minh nấu đem vào. Rồi tỏ ra không hài lòng vì chị Thu má học trò Đệ Anh không hiểu ý! Nhưng rất nhanh thầy lại làm lành, hối lỗi vì sự quá dễ xúc động của mình! Anh em bạn bè nghe tin đến thăm nườm nượp là lại rưng rưng, lại mệt và khó thở. Ngỡ thầy đã hồi lại khi đòi nghe tin tức, kể chuyện, đã nằm ngửa mà ngủ chứ không phải ngồi, đã mừng trong bụng. Có lần vào chăm, thấy thầy hơi khỏe, hỏi thầy nghe nhạc không, thầy cũng ừ! Trong di động mình có sẵn những bài mình biết thầy thích, nhưng đến khi mở “Chiều mưa biên giới” với giọng ca Hà Thanh – người dì ca sĩ nổi tiếng của thầy, ngẩng lên hoảng hồn thấy thầy khóc và yêu cầu ngừng nhạc. Vì nghe là nhớ và buồn, là vì nhạc nhắc những kỉ niệm về gia đình quê hương. Lúc đó mình mới ngẫm đâu phải ai cũng “tuổi già hạt lệ như sương…”. Thây đa cảm, nên cứ nhắc hoài chuyện mẹ nhờ thầy bắt dùm thằng cháu nội (là cu con đầu của mình) vì mẹ mệt quá! Bao giờ thầy cũng dành những lời đánh giá cao về mẹ rồi bảo: mày không sắc sảo nhạy bén bằng mẹ mày, bà ấy là dân điệp báo ngày xưa nên bén lắm!
Rồi thầy bị đưa lên hồi sức cấp cứu lần 3 vì đột nhiên bệnh biến chuyển xấu, xuất huyết, suy mạch. Mấy ngày liền truyền máu liên tục vì hồng cầu có hơn 3 triệu, có triệu chứng nhiễm sán đầu chó, suy mạch, thận. Nhớ lại, thấy hồi sức cấp cứu tấp thuốc kháng sinh liều cao mà rùng mình, tay chân thầy cứ sưng tây lên phải chườm. Tùng học sau mình một khóa về thăm, thầy có hồi lại và chính lần ấy thầy đã nói những lời tâm huyết về cuốn sách về tình thầy trò, duyên văn chương. Chả hiểu linh tính thế nào mà anh Kim Hảo và chị Minh ghi hình, còn khi mình vào, nghe thầy phác thảo cũng lấy di động ghi âm… Bây giờ mới thấy dường như đó là lời trối cuối cho học trò!
Đợt thứ 3 và sau này xuống Nội A lần cuối, thầy cứ ngóng mình vào để đọc tin tức, hỏi chuyện Hội văn nghệ sắp xếp thế nào… Thầy lại đau đáu chuyện xét xử blogger, chuyện giải quyết về Tiên Lãng. Nhân nói chuyện cũ về vụ lùm xùm văn nghệ có liên quan đến hai học trò, thầy buồn và nói: thằng M nó không nghe lời tao! Rồi lại hỏi: thằng L nghe nói có truyện gì về mất bóng? Hoá ra thầy chưa đọc. Lần ấy, mình đã đọc từ di động toàn bộ truyện “Người mất bóng” cho thầy nghe, nghe xong thầy im lặng một lát rồi nhận xét ngắn gọn: nó viết giỏi quá! Đó là truyện ngắn cuối cùng thầy nghe và lời bình cuối cùng thầy dành cho truyện của một học trò!
Đêm Chủ nhật ở Nội A, mình chăm thầy, cứ nhớ mãi khi thầy bảo: không ngờ thầy đau mới có dịp mấy thầy trò gần gũi, tâm tình nhiều thế này! Tối đó thầy đã hạ quyết tâm xin chuyển đi Sài Gòn chữa bệnh, để đến sáng hôm sau thứ Hai làm giấy, rồi định thứ Ba nếu đi thì về qua nhà, “thằng Nam phải cõng tao lên tầng hai”, rồi dặn dò sắp xếp công việc cho thầy yên tâm đi chữa bệnh. Nhưng hôm sau bác sĩ Tỵ xuống không cho chuyển đi vì thầy quá yếu, thay kháng sinh, tăng cường thuốc cho thầy khỏe hơn rồi mới đi!! Dè đâu tối đó vừa vào là thầy khó thở dữ dội, mình chỉ kịp giữ thầy ngồi trên giường, chạy gấp lên cấp cứu! Thầy dường như linh tính nên vùng vẫy không chịu đặt ống, đứng ngoài mình chỉ nghe lời thầy kêu lớn: “Các con ơi, cứu thầy với!”. Khi qua cơn nguy kịch thì từ đó đến khi mất thầy không thể nói bởi ống thở, ống xông. Trưa 23 thầy ráng nguệch ngoạc trên vở mấy chữ cuối cùng với mình: “Khoá miệng nói không được!”. Một ngày phòng hồi sức hết thuốc Cefepime trước đó, một tối 23 định mệnh với những bất cẩn (hay bỏ mặc?) tắc trách của bác sĩ trực đã làm thầy gục ngã hoàn toàn!
Xem lại đoạn clip của vợ chồng chị M.A về khoảnh khắc hồi dương của thầy, ứa nước mắt. Tay thầy giơ lên rồi thõng xuống, mọi người bảo thầy vẫy tay chào. Mình nghĩ thầy muốn rút ống để nói lời cuối, mà đành bất lực!
Bệnh của thầy biến chuyển trầm trọng, không ai trở tay kịp. Nhưng không nghĩ khoảnh khắc ra đi của thầy lại dữ dội và tức tưởi thế!
Chúng con bất lực không cứu được thầy, phải chăng thầy còn nuối thế gian này, muốn nhắn điều gì mà hiện về trong giấc mơ con, giấc mơ của chị Minh!
Thời gian cứ vùn vụt đi, mai đã là cúng thất thứ hai của thầy rồi… Biệt thự Màu Hồng phải chăng anh linh thầy còn vương vấn, chỉ mong nếu có kiếp lai sinh thì thầy sẽ thật thanh thản rời cõi tạm. Bởi bao nhiêu người, bao thế hệ học trò vẫn mãi khắc ghi những gì thầy truyền dạy!

DON QUIXOTE

Ta vung giáo lên đập vào cối xay gió

Gã khổng lồ mang sức mạnh thiên nhiên

Giáo gãy, ngựa lăn quay, ta nằm chổng vó

Gã Xan-trô cười hềnh hệch vô duyên!

 

Ta đã ngỡ có trái tim hiệp sĩ

Diệt trừ gian tà, rong ruổi nghêu ngao

Bao kẻ nhìn ta nụ cười khinh bỉ

Gã điên rồ chuyên gây chuyện tào lao!

 

Đun-xi-nê-a làng Tô-bô-xô

Rô-xi-nan-tê kiêu hùng chiến mã…

Choàng tỉnh dậy, tự cười mình dại quá

Thế giới xung quanh: robot vô hồn!
24.2.2012

SỰ THẬT

Sự thật là viên thuốc đắng không ai dám nuốt

Đôi khi người ta thêm cả tạ đường

Tự huyễn hoặc cuộc đời ngon ngọt thế

Đường tan rồi, sự thật nuốt không trôi!

 

Chẳng hạn cứ ngáp mà phải đành nghe những điều chán ngắt

Không dám bỏ về vì cuối buổi điểm danh

Cứ cao giọng hùng hồn chê kẻ khác

Nhìn lại mình cũng thấy tanh tanh!

 

Sự thật là khi người ta làm láo

Nhã ngữ thán từ cứ việc bao che

Có quét đèn pha cũng vờ không thấy

Chuyện chưa rõ đúng sai nhưng cứ hót đúng bè!

 

Sự thật là nhiều khi muốn nổi khùng vứt tung tất cả

Nhưng mình lại hèn vì nói chẳng ích chi

Đành suốt đời lấy tâm giả từ bi

Học lấy chữ vô vi cho vô sự

 

Sự thật cứ một lần nói lên cho hết nhẽ

Dẫu phải khoét miệng giếng gào to vua Midas tai lừa

Trút gánh nặng xong liệu đời có nhẹ

Hay mới bắt đầu sự thật đắng cay!?
3.5.2012