Có thể một mai thời gian sẽ làm ta nguôi ngoai nỗi đau, rồi những chuyện tưởng khó quên sẽ mờ dần trong kí ức. Còn bây giờ mọi thứ vẫn đem lại cảm giác đột ngột và những ray rứt khôn nguôi.
Buổi đầu thầy bị đưa lên phòng hồi sức, khi qua những lúc khó thở thầy kể lại cảm giác kinh hoàng vì muốn đứt hơi. Như thấy địa ngục cận kề, khi chỉ có thể thở hắt ra mà không sao hít vào được. Lúc đó tưởng buông xuôi nhưng nghĩ đến cuốn sách dự định viết chưa xong nên thầy ráng gập người mà thở. Buổi sáng chị Minh phát hiện, rồi Thái y tế, anh Hùng râu chuyển thầy vào…
Rồi thầy được chuyển xuống Nội A. Vẫn không nằm ngửa được vì khó thở, đây oxy, ống truyền vướng víu. Thầy thèm uống trà, bắt đầu thèm ăn. Người ốm thường lo bệnh, lúc đó thầy chỉ lo mất đẹp! Cứ than thở: buồn quá, chúng nó biết hết rồi! Hoá ra trong quan niệm thầy cứ muốn giữ hình ảnh đẹp của người thầy trong mắt trò, không phải là hình ảnh con người của những nhu cầu sinh lý ăn, ngủ, vệ sinh trong tình trạng không thể kiểm soát. Bao năm không ốm đau, nên thầy có cảm giác hãi không khí bệnh viện, trăn trở về ranh giới sống – chết ở một nơi người ta không thể che đậy bất cứ điều gì. Người ốm thường khó tính, bao phen thầy dằn hắt, dỗi không chịu ăn món chị Minh nấu đem vào. Rồi tỏ ra không hài lòng vì chị Thu má học trò Đệ Anh không hiểu ý! Nhưng rất nhanh thầy lại làm lành, hối lỗi vì sự quá dễ xúc động của mình! Anh em bạn bè nghe tin đến thăm nườm nượp là lại rưng rưng, lại mệt và khó thở. Ngỡ thầy đã hồi lại khi đòi nghe tin tức, kể chuyện, đã nằm ngửa mà ngủ chứ không phải ngồi, đã mừng trong bụng. Có lần vào chăm, thấy thầy hơi khỏe, hỏi thầy nghe nhạc không, thầy cũng ừ! Trong di động mình có sẵn những bài mình biết thầy thích, nhưng đến khi mở “Chiều mưa biên giới” với giọng ca Hà Thanh – người dì ca sĩ nổi tiếng của thầy, ngẩng lên hoảng hồn thấy thầy khóc và yêu cầu ngừng nhạc. Vì nghe là nhớ và buồn, là vì nhạc nhắc những kỉ niệm về gia đình quê hương. Lúc đó mình mới ngẫm đâu phải ai cũng “tuổi già hạt lệ như sương…”. Thây đa cảm, nên cứ nhắc hoài chuyện mẹ nhờ thầy bắt dùm thằng cháu nội (là cu con đầu của mình) vì mẹ mệt quá! Bao giờ thầy cũng dành những lời đánh giá cao về mẹ rồi bảo: mày không sắc sảo nhạy bén bằng mẹ mày, bà ấy là dân điệp báo ngày xưa nên bén lắm!
Rồi thầy bị đưa lên hồi sức cấp cứu lần 3 vì đột nhiên bệnh biến chuyển xấu, xuất huyết, suy mạch. Mấy ngày liền truyền máu liên tục vì hồng cầu có hơn 3 triệu, có triệu chứng nhiễm sán đầu chó, suy mạch, thận. Nhớ lại, thấy hồi sức cấp cứu tấp thuốc kháng sinh liều cao mà rùng mình, tay chân thầy cứ sưng tây lên phải chườm. Tùng học sau mình một khóa về thăm, thầy có hồi lại và chính lần ấy thầy đã nói những lời tâm huyết về cuốn sách về tình thầy trò, duyên văn chương. Chả hiểu linh tính thế nào mà anh Kim Hảo và chị Minh ghi hình, còn khi mình vào, nghe thầy phác thảo cũng lấy di động ghi âm… Bây giờ mới thấy dường như đó là lời trối cuối cho học trò!
Đợt thứ 3 và sau này xuống Nội A lần cuối, thầy cứ ngóng mình vào để đọc tin tức, hỏi chuyện Hội văn nghệ sắp xếp thế nào… Thầy lại đau đáu chuyện xét xử blogger, chuyện giải quyết về Tiên Lãng. Nhân nói chuyện cũ về vụ lùm xùm văn nghệ có liên quan đến hai học trò, thầy buồn và nói: thằng M nó không nghe lời tao! Rồi lại hỏi: thằng L nghe nói có truyện gì về mất bóng? Hoá ra thầy chưa đọc. Lần ấy, mình đã đọc từ di động toàn bộ truyện “Người mất bóng” cho thầy nghe, nghe xong thầy im lặng một lát rồi nhận xét ngắn gọn: nó viết giỏi quá! Đó là truyện ngắn cuối cùng thầy nghe và lời bình cuối cùng thầy dành cho truyện của một học trò!
Đêm Chủ nhật ở Nội A, mình chăm thầy, cứ nhớ mãi khi thầy bảo: không ngờ thầy đau mới có dịp mấy thầy trò gần gũi, tâm tình nhiều thế này! Tối đó thầy đã hạ quyết tâm xin chuyển đi Sài Gòn chữa bệnh, để đến sáng hôm sau thứ Hai làm giấy, rồi định thứ Ba nếu đi thì về qua nhà, “thằng Nam phải cõng tao lên tầng hai”, rồi dặn dò sắp xếp công việc cho thầy yên tâm đi chữa bệnh. Nhưng hôm sau bác sĩ Tỵ xuống không cho chuyển đi vì thầy quá yếu, thay kháng sinh, tăng cường thuốc cho thầy khỏe hơn rồi mới đi!! Dè đâu tối đó vừa vào là thầy khó thở dữ dội, mình chỉ kịp giữ thầy ngồi trên giường, chạy gấp lên cấp cứu! Thầy dường như linh tính nên vùng vẫy không chịu đặt ống, đứng ngoài mình chỉ nghe lời thầy kêu lớn: “Các con ơi, cứu thầy với!”. Khi qua cơn nguy kịch thì từ đó đến khi mất thầy không thể nói bởi ống thở, ống xông. Trưa 23 thầy ráng nguệch ngoạc trên vở mấy chữ cuối cùng với mình: “Khoá miệng nói không được!”. Một ngày phòng hồi sức hết thuốc Cefepime trước đó, một tối 23 định mệnh với những bất cẩn (hay bỏ mặc?) tắc trách của bác sĩ trực đã làm thầy gục ngã hoàn toàn!
Xem lại đoạn clip của vợ chồng chị M.A về khoảnh khắc hồi dương của thầy, ứa nước mắt. Tay thầy giơ lên rồi thõng xuống, mọi người bảo thầy vẫy tay chào. Mình nghĩ thầy muốn rút ống để nói lời cuối, mà đành bất lực!
Bệnh của thầy biến chuyển trầm trọng, không ai trở tay kịp. Nhưng không nghĩ khoảnh khắc ra đi của thầy lại dữ dội và tức tưởi thế!
Chúng con bất lực không cứu được thầy, phải chăng thầy còn nuối thế gian này, muốn nhắn điều gì mà hiện về trong giấc mơ con, giấc mơ của chị Minh!
Thời gian cứ vùn vụt đi, mai đã là cúng thất thứ hai của thầy rồi… Biệt thự Màu Hồng phải chăng anh linh thầy còn vương vấn, chỉ mong nếu có kiếp lai sinh thì thầy sẽ thật thanh thản rời cõi tạm. Bởi bao nhiêu người, bao thế hệ học trò vẫn mãi khắc ghi những gì thầy truyền dạy!

Advertisements