“Đất Xắc xông phù hoa kiêu hãnh

Là ngục tù giam cấm hồn ta”(G.G.Byron)

Có khi muốn thoát khỏi vũng lầy đố kị

Ta gầm lên lao vào cuộc ăn thua

Trở về – ta, một chiến binh tơi tả

Nhận ra vị đời đắng ngọt cay chua!

 

Ôi quyền lực, thứ phù du ảo ảnh

Lại khiến người ta ngây ngất cả đời

Chẳng có gì hơn những trò vặt vãnh

Quá hiểu nhau nên ta chỉ mỉm cười!

 

Ta không phải người vô tình gỗ đá

Nhưng ngày càng vô cảm hơn xưa

Khi lắm đứa thủ thân, lắm thằng láu cá

Những kẻ ưa phỉnh phờ, ngọt nhạt, bán mua…

 

Ta cũng muốn sống mê say, cống hiến

Cống hiến cho ai và để làm gì?

Họ run sợ trước những lời sự thật

Ta giũa mài ngôn ngữ để mòn đi!

 

Đôi khi làm cái gai trước mắt

Nhổ không xong nên họ cứ bẻ dần

Ta chẳng bận tâm những trò lắt nhắt

Quân tử mấy người,  rặt thứ tiểu nhân!

 

May còn chút niềm tin trong mắt trẻ

Ta sống vì những vẻ đẹp lặng câm

May còn chút gia đình sau công việc

Hãy hát lên thay vì cất tiếng gầm! 

16.3.2012

Advertisements